[Chia sẻ] Học hành ở chợ ~ Trang tin tức giảm cân thể thao làm đẹp hàng ngày

test

test

[Chia sẻ] Học hành ở chợ

Học hành ở chợ
Thời điểm mới tốt nghiệp xong thì phải nói là cuộc đời muôn lối, biết đi về đâu. Khi đã chọn được rồi thì dù là việc gì sau thời gian honeymoon mọi thứ cũng trở nên ... khó thở dần đều. Đó cũng là lúc tự dặn mình luôn tò mò và kiên trì vì đơn giản là có cái khó mới ló cái khôn. Hai tháng làm MT ở Unilever, chợ là nơi làm việc, lái xe mỗi ngày một bình xăng, không bận tâm mưa nắng, có những cái hay mà xưa nay chưa được ngắm nhìn.

6 giờ rưỡi sáng bước chân ra khỏi nhà, cuộc việc hàng ngày nôm na là ghé thăm chừng ba mươi cửa hàng tạp hóa, đọc vanh vách các thể loại khuyến mãi rồi ghi đơn hàng cho các cô các bác. Nghe chừng đơn giản nhỉ, nhưng bi hài kịch thì vô số, ví dụ một ngày đẹp trời nhìn gà hóa quốc đặt nhầm kiểu gì cũng bị trả hàng về. Mấy ngày đầu ôm hàng đủ thứ tưởng mở được tạp hóa. Thế mới có cảnh thím Quang gọi điện bảo "ê mày nhà hết Comfort, còn ôm không tao lấy dùm cho", rất là cảm động  Rồi hành trang đi làm có thêm cái dây chằng, sẵn sàng thồ vài thùng Omo bất kỳ lúc nào =)) Tất nhiên phản ứng đầu tiên của một thanh niên quen ngồi máy lạnh làm việc trước màn hình là thấy cuộc đời sao mà hẩm hiu, nhưng cũng sớm hiểu được rằng việc nhỏ càng cần nỗ lực lớn, cần rất nhiều sự nghiêm túc, tỉ mẩn và kỉ luật để trưởng thành.
Có những buổi trưa đang ghi đơn thì mẹ gọi, hỏi ăn cơm chưa con, con chưa vì không tranh thủ thì không đi hết cửa hàng. Cũng giải thích nhiều lắm để mẹ hiểu việc mình đang làm. Lâu lắm rồi hồi mình còn bé tí, mẹ cũng bán tạp hóa trong chợ. Mấy cái sạp của các cô ở đây chả khác gì sạp của mẹ hồi xưa. Nhiều lúc lạch cạch tính toán dùm khách hàng xem đơn này lời lãi ra sao mới thực sự hiểu như nào gọi là góp nhặt từng đồng. Xưa giờ vẫn biết là mẹ đảm đang vất vả, cơ mà ra chợ hằng ngày con mới thấm thía mẹ à.
Mùa mưa ở Sài Gòn có hôm tầm tã bất chợt, ở ngoài đường người ướt chả chừa chỗ nào. Cũng không thiếu những khi ngớ ngẩn hậu đậu, lại được bữa ăn mắng thay cơm. Những lúc như vầy thì công nhận là đuối, nhưng sáng nào cũng phơi phới dậy đi làm không cần báo thức là nhờ tình cảm của anh em làm cùng. Chuyện trò đủ nhiều để hiểu những ca thán hàng ngày của mình chả là gì so với những vất vả của mọi người. Nhưng đáng yêu là dù còn nhiều lo toan, người ta vẫn không quên sống với nhau vô tư chân thành.
Sớm thôi rồi hai tháng "đi chợ" cũng sẽ hết, nhưng khó khăn áp lực chắc hẳn sẽ không bớt đi. Dù sống cởi mở nhưng vẫn luôn cứng đầu ở chuyện: nếu không khó thì đâu có đáng làm. Chỉ là những lúc "khó thở" quá thì nhẹ nhàng chọn một điểm nhìn khác, tự khắc mọi thứ sẽ make sense, sẽ thú vị. Sắp tới lên siêu thị, rồi còn về quê ở với bà con, có chuyện hay tớ sẽ kể tiếp cho các cậu nghe :))